Nằm bên dòng Bạch Đằng Giang lịch sử là ngôi làng Yên Đông, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hơn sáu trăm năm trước, cụ tổ Vũ Giai của dòng họ Vũ Thượng đã rời kinh đô Thăng Long về đây khai hoang lập ấp. Chính dòng họ này, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã có 10 người con ưu tú tham gia Đoàn tàu Không số vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Đưa chúng tôi ra thăm nhà thờ họ Vũ vừa được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cụ Vũ Huỳnh, một bậc cao niên trong dòng họ cho biết: Những người tham gia Đoàn tàu Không số là hậu duệ đời thứ 17 của dòng họ Vũ Thượng. Vốn là ngư dân miền biển “lặn sâu, bơi giỏi”, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, con cháu họ Vũ đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ.
Ông Vũ Hữu Suông, một thuyền phó của Đoàn tàu Không số vẫn nhớ như in những lần ông cùng đồng đội vượt biển đưa vũ khí vào chiến trường miền Nam. Chuyến đi khiến ông nhớ nhất đó là vào cuối năm 1970, trên con tàu 176 chở vũ khí vào Bến Tre thì bị địch bao vây với ý đồ bắt sống.
- Sau chuyến đi tái mở đường thành công, tôi đang nghỉ phép thì được lệnh triệu tập của đơn vị điều làm thuyền phó cho Tàu 176 chở vũ khí vào Hàm Luông-Bến Tre.
Các cựu chiến binh Đoàn tàu Không số của dòng họ Vũ trò chuyện nhân ngày giỗ họ.
Ông Suông kể: Chúng tôi chở hàng từ bến K20 Hải Phòng đi qua eo biển đảo Hải Nam, qua Phi-líp-pin đi xuống phía Nam. Chúng tôi tính toán đi vào giữa hai mặt quét của ra-đa ở Côn Đảo-Vũng Tàu sau đó chọc thẳng vào cửa Hàm Luông. Những ngày đầu, tàu đi rất thuận lợi, không gặp bất kỳ một trở ngại nào.
9 giờ đêm ngày 11, tàu cách cửa Hàm Luông chừng 30km thì bất ngờ máy bay địch quần lượn bắn pháo sáng sáng rực cả vùng biển. Tàu địch đã bao vây xung quanh, tổng cộng có 12 chiếc, gồm hai tàu khu trục, 6 PCF, trong bờ 4 hải thuyền đang hướng mũi về phía tàu ta.
Chúng tôi nhanh chóng tháo bạt, đưa các loại vũ khí vào vị trí chiến đấu. Lệnh của thuyền trưởng cho tàu quay ra để giữ bí mật cho bến. Tàu vừa quay mũi ra phía biển thì phát hiện tàu Mỹ đã chặn phía trước, quay vào bến thì tàu quân đội Sài Gòn dàn hàng ngang đón sẵn phía trong. Ngay lập tức, phương án 3 được cấp ủy, chỉ huy tàu triển khai. Thuyền trưởng Ngọc giao cho tôi cùng đồng chí Huy, đồng chí Nhất ở lại hủy tàu. Các đồng chí khác, theo lệnh nhanh chóng bơi vào bờ tìm vị trí ẩn nấp. Vừa triển khai xong thì địch bắn xối xả về phía tàu ta. Chúng tôi nhanh chóng nối dây cháy chậm, điểm hỏa và cuốn cờ Tổ quốc rời tàu. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn.
Về hưu với cấp hàm trung tá, ông Suông nhận trọng trách làm trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Đoàn tàu Không số tỉnh Quảng Ninh. Hằng ngày, ông tự đặt ra cho mình trách nhiệm “điểm danh” xem đồng đội ai còn ai mất, lên kế hoạch hoạt động công tác hội, rồi phối hợp với anh em đi thăm bạn hữu, động viên nhau lúc tuổi già. Hiếm hoi lắm ông mới dành một chút thời gian để chăm sóc người vợ đã suốt cuộc đời thay ông nuôi dạy con cái trưởng thành.
Ông Vũ Hữu Khải sau khi rời Đoàn tàu Không số đã chọn cho mình một cái nghề hết sức giản dị: Đó là sửa chữa xe đạp. Ông bảo, trước ở “dưới tàu” ông là thợ máy, tay đã quen cầm cờ lê, mỏ lết… về đến làng, thấy bà con đi xe đạp nhiều lại hay bị hỏng nên quyết định làm anh thợ sửa xe. Giờ đây sống bên con cháu an nhàn lúc tuổi già, ông vẫn đau đáu một nỗi niềm được thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những đồng đội đã một thời cùng ông vào sinh ra tử.
Trở về đời thường, ông Vũ Huy Hưởng vẫn chăm sóc đàn gà, luống rau, giúp vợ con làm việc đồng áng. Ông luôn tự hào mình đã từng tham gia 3 chuyến tàu Không số vận chuyển vũ khí vào chiến trường Cửa Việt, Đông Hà, Quảng Trị. Khi ông còn làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, ai cũng bảo ông là người chí công vô tư, làm việc có trách nhiệm và luôn giữ được tác phong quân đội. Với gia đình, ông quan tâm nuôi dạy con cái trưởng thành. Hai con trai ông đã phát huy truyền thống của dòng họ, tiếp bước cha anh vào Quân chủng Hải quân học tập, công tác.
Đại tá Vũ Hữu Cửa, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân được con cháu trong dòng họ Vũ kính trọng và tự hào, bởi suốt cuộc đời binh nghiệp, ông luôn phấn đấu để trưởng thành. Từ một chiến sĩ cơ điện tham gia chiến trường Quảng Trị trên Tàu 51, 54, Đoàn tàu Không số, ông đã đi học Trường Sĩ quan Hải quân. Ra trường, ông làm thuyền phó Tàu Vạn Hoa 903. Năm 1979 về Lữ đoàn 125 làm trưởng ban tác huấn. Những năm sau đó, ông được bổ nhiệm Tham mưu trưởng Lữ đoàn, rồi Lữ đoàn trưởng. Năm 2001, ông giữ chức vụ Phó tham mưu trưởng tác chiến Hải quân cho đến khi nghỉ hưu.
Còn nhiều người con của dòng họ Vũ tham gia Đoàn tàu Không số mà giờ đây mỗi khi nhắc đến, con cháu họ Vũ Thượng luôn tự hào. Cho dù làm ăn sinh sống nơi đâu, họ cũng luôn hướng về dòng họ tổ tiên và coi các bác, các chú tham gia Đoàn tàu Không số là những tấm gương sáng để học tập, noi theo.
Bài và ảnh: Trịnh Văn Dũng (QĐND)
|